http://vnmedia.vn/dan-sinh/201806/giao-su-vo-dai-luoc-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-phai-co-quyen-quyet-thi-dac-khu-moi-thanh-cong-605270/v3.txt
Giáo sư Võ Đại Lược: Nhà đầu tư nước ngoài phải có quyền quyết thì đặc khu mới thành công!

Giáo sư Võ Đại Lược: Nhà đầu tư nước ngoài phải có quyền quyết thì đặc khu mới thành công!

10:45' 09/06/2018 (GMT+7)
|

550Media) - Là một chuyên gia nghiên cứu chuyên sâu bậc nhất của Việt Nam về đặc khu và cũng là người đã từng viết cả sách về lĩnh vực này - Giáo sư Võ Đại Lược, đã chia sẻ với VnMedia về những vấn đề “cốt tử” khi xây dựng luật Đặc khu.  Nếu không nghiên cứu kỹ các vấn đề này, đặc khu của Việt Nam sẽ không thể thành công.

Giáo sư Võ Đại Lược
Giáo sư Võ Đại Lược

Việt Nam từng có cơ hội làm 2 đặc khu hoành tráng

Xin Giáo sư cho biết, ý tưởng về đặc khu lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam như thế nào?

Đầu tiên là năm 1989, tôi đã đưa ra kiến nghị xây dựng đặc khu kinh tế ở Việt Nam và xây dựng ở TP. HCM dưới dạng khu chế xuất. Trên thực tế, khu chế xuất Tân Thuận đã rất thành công, được xếp là một trong những khu tốt nhất ở khu vực. Sau đó, TP. HCM đã nhân rộng thêm nhiều khu chế xuất, như Linh Xuân… và những khu chế xuất đó là thành công.

Còn sau đó là Khu kinh tế mở Chu Lai, nhưng rốt cục, sau 5-10 năm tổng kết lại thì khu kinh tế mở Chu Lai vẫn là một khu công nghiệp không hơn không kém, cũng chỉ thu hút đầu tư trong nước là chính. Hiện nay chỉ có Trường Hải là thành công nhất, nhưng lại là nhà đầu tư Việt Nam.

Mục tiêu của đặc khu không phải là thu hút nhà đầu tư Việt Nam mà là thu hút các nguồn lực nước ngoài, nhưng đến nay, chúng ta có tới 15-17 khu kinh tế mở ven biển rồi nhưng tổng kết lại thì đó đều là khu công nghiệp, thu hút nguồn lực trong nước là chính.

Như vậy, từ khi đề xuất cho đến nay, chúng ta vẫn chưa có đặc khu.

- Vậy lý do tại sao chúng ta chưa có đặc khu, thưa ông?

Lý do là vì chúng ta đi thăm rất nhiều đặc khu nhưng chưa có nghiên cứu thật đầy đủ về đặc khu. Tôi làm đề tài cấp nhà nước về đặc khu, viết một cuốn sách về đặc khu với nhiều nội dung tổng kết thế giới, trong nước, Việt Nam nên xây dựng như thế nào, như lựa chọn địa điểm ra sao, thu hút nhà đầu tư như thế nào…, nhưng hình như giới quản lý không quan tâm.

Thời kỳ 2006, nếu chúng ta đã có 2 đề án và nếu làm thì đó đúng là đặc khu.

Thứ nhất là dự án xây dựng khu đô thị mới bắc Phú Yên. Hồi đó, Quốc vương Dubai sang thăm Việt Nam, muốn xây dựng một khu đô thị và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi đó đã chỉ cho họ đến bắc Phú Yên và nói rằng: “Tôi có khu này rất nghèo nàn”. Và rồi, Dubai họ đồng ý luôn.

Họ đã thuê một nhóm tư vấn và mời ngay một chuyên gia người Việt ở Úc (bà Bích Thủy) làm cố vấn cho Dubai để xây dựng. Đàm phán suốt một năm. Dự án sau đó được đưa ra Bộ Chính trị bàn và nhất trí, cho phép đoàn đàm phán ký biên bản ghi nhớ.

Nhưng rất tiếc, năm 2008 khủng hoảng kinh tế, Dubai vỡ nợ nên họ bỏ đề án, thôi không làm nữa. Họ đã mất mấy chục triệu USD bỏ vào để đi khảo sát

- Nếu thành công thì Bắc Phú Yên sẽ như thế nào, thưa ông?

Nếu như ta thực thi được thì đó chính là một đặc khu vì nó là thể chế đặc biệt hoàn toàn. Theo đề án, họ lập một ban quản lý đặc khu, trưởng ban là người Việt Nam, phó ban là người Dubai. Cơ chế hoạt động là: các vấn đề chính trị, an ninh, quốc phòng, đối ngoại thì phía Việt Nam quyết định, nhưng phía Dubai có quyền có ý kiến. Còn toàn bộ việc kinh doanh, phía Việt Nam được tham gia ý kiến, nhưng quyền quyết lại thuộc các nhà đầu tư chiến lược Dubai.

Nhưng không chỉ có Bắc Phú Yên.

Bắc Vân Phong cũng đã từng có một tập đoàn tài chính của Mỹ đến. Họ đưa ra một đại dự án xây dựng một trung tâm tài chính thứ 13 trên thế giới ở đây. Hiện nay, thế giới có 12 Trung tâm tài chính, trong đó có 1 trung tâm ở Singapore và 1 ở Hồng Kông. Họ tuyên bố Bắc Vân Phong sẽ là trung tâm tài chính hiện đại vượt Singapore và Hồng Kông, với tổng đầu tư 300 tỉ đô la. Họ còn dự tính sẽ xây dựng sân bay 5 sao hiện đại bậc nhất khu vực Đông Á ở đây.

Cơ chế quản trị mà họ đưa ra cũng sẽ gần giống như Bắc Phú Yên. Tức là họ quyết định mọi vấn đề về kinh doanh, kể cả an ninh về kinh doanh. Ví dụ như công an của ta chỉ về chính trị, an ninh quốc gia, còn những vi phạm an nguyên tắc kinh doanh ở trong đặc khu như tham nhũng, trộm cắp.. thì họ sẽ là người giám sát, kiểm tra. Về toà án, nếu các nhà kinh doanh có tranh chấp sẽ được quyền chọn toà án nước ngoài chứ không phải chỉ riêng tòa án Việt Nam. Đây là đề án rất hay. Nếu xây dựng thì đây sẽ thực sự là đặc khu.

Hồi đó, các ngành các cấp đã thảo luận đầy đủ, địa phương đồng ý và trình Trung ương. Bộ Chính trị đã đồng ý một nguyên tắc là về cơ chế chính sách, thể chế hiện đại nhất, cạnh tranh nhất. Đề án đã được trình bày, thảo luận, lấy ý kiến tất cả các bộ ngành và được đồng tình. Sau đó, đề án được trình Thủ tướng. Nhưng rồi dự án này bị dừng lại.

Như vậy, chúng ta đã có 2 cơ hội để có đặc khu thực sự nhưng đều bỏ lỡ cả.

4 vấn đề cốt lõi chưa được của dự thảo Luật Đặc khu

- Vậy với bản dự thảo Luật Đặc khu mới hiện nay, ý kiến của ông thế nào?

Tôi đã nghiên cứu về đặc khu nhiều năm, viết cả sách, trong đó có cả luật của các nước về đặc khu. Nghiên cứu dự thảo Luật Đặc khu của mình thì thấy rằng, có rất nhiều điều phải bàn…

Thứ nhất, tôi không thấy bóng dáng các nhà đầu tư nước ngoài đâu. Muốn thu hút các nhà đầu tư vào mà không thấy quyền của họ ở đâu. Luật này mang đi tham vấn mọi nơi nhưng bỏ qua đối tượng quan trọng nhất là nhà đầu tư nước ngoài. Phải hỏi họ xem “tôi làm luật như thế thì ông có vào không?”. Chứ học giả, Quốc hội có giơ tay đồng ý hết nhưng các nhà đầu tư nước ngoài không đồng ý thì cũng không làm được. Bộ KH-ĐT không đi gặp gỡ, hỏi ý kiến các Doanh nghiệp, từ doanh nghiệp trong nước đến các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Chúng ta nói mở đặc khu ra “đón phượng hoàng”, nhưng vấn đề là phượng hoàng ở đâu? Chúng ta phải hỏi là “tôi xây cái tổ này ông có vào không?”

Điều thứ hai không được, đó là trong cả cái bộ luật ấy không có một điều khoản nào về việc xây dựng các cơ sở hạ tầng văn hoá xã hội, tín ngưỡng tại đặc khu. Muốn xây dựng một đặc khu để các “đại gia” có thể vào đó ở 1-2 tháng thì phải có cơ sở, có thành phố hiện đại phù hợp với quốc tế để sống; phải có nhà thờ cho họ đến cầu kinh, có chùa cho họ đi lễ... nếu không thì họ chỉ đến ở một vài ngày. Họ phải sống được thì họ mới đến đầu tư. Luật đặc khu Incheon của Hàn Quốc có cả 1 chương về vấn đề xây dựng đô thị hiện đại đủ điều kiện cho đại gia nước ngoài sinh sống phù hợp.

Ví dụ Vân Đồn, muốn có khách đến thăm quan vịnh Hạ Long thì phải thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đến xây dựng những khách sạn lớn nhất thế giới. Phải “câu” họ vào đây, ưu đãi, dành đất cho họ. Nếu họ xây khách sạn 5, 6 sao thì 99 năm hay 100 năm cũng không có vấn đề gì, vì họ xây cho người nước ngoài đến thuê chứ có bán đâu mà sợ?

Nhưng con số thời hạn 99 năm này không cần ghi trong luật mà chỉ cần ghi thời hạn thuê đất là tuỳ thuộc vào yêu cầu và năng lực sử dụng đất đó của nhà đầu tư, do Chính phủ quyết.

Thứ ba, Luật xếp cơ quan quản lý đặc khu ngang cấp huyện là trái với Luật Chính quyền địa phương. Luật Chính quyền địa phương quy định cấp Trung ương, Tỉnh, Thành phố, Huyện và cấp đặc khu. Tức là có cấp riêng cho đặc khu nhưng nay lại không dùng cấp đặc khu đó để ghi vào Luật này mà lại xếp ngang cấp huyện. Đặc khu làm sao mà ngang cấp huyện được vì nó có thứ giống cấp huyện, có thứ giống cấp tỉnh nhưng có thứ không giống bất cứ cấp nào. Mà phần lớn quy định không giống cấp nào cả thì mới là đặc khu, chứ nếu ta lại muốn lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nhân trong đặc khu thì làm sao mà lãnh đạo được? Ta thu hút đầu tư nước ngoài cơ mà?

Nếu xếp đặc khu ngang cấp huyện thì không có nhà đầu tư nước ngoài đến mà chỉ có nhà đầu tư Việt Nam. Muốn thu hút đầu tư nước ngoài thì chính quyền đặc khu phải giống đề án Bắc Vân Phong và Bắc Phú Yên, tức là cơ quan quản lý có nhà đầu tư nước ngoài, họ có quyền quyết về kinh doanh, còn ta quyết về chính trị, an ninh, đối ngoại.

Nếu mạnh dạn hơn thì như Incheon của Hàn Quốc “nhập khẩu”, áp dụng luôn luật của Mỹ. Trưởng đặc khu thuê người Hàn quốc tịch Mỹ. Đây là một chuyên gia tài chính nổi tiếng ở Mỹ và có quan hệ với các tập đoàn Mỹ. Như thế thì họ mới thu hút được hàng trăm tỉ USD chỉ trong vài năm.

Hay như Dubai, họ thuê một người Anh làm Thị trưởng Trung tâm tài chính với quyền rất lớn, được chọn tất cả nhân viên dưới quyền. Khi tôi hỏi họ rằng, thuê một người Anh mà cho quyền to như vậy thì chủ quyền ra sao, họ trả lời: Chúng tôi thuê họ với hợp đồng chi tiết, nếu vi phạm bất cứ điều nào trong hợp đồng thì bị phạt ngay, thậm chí bị đuổi. Thuê một người nước ngoài và cho họ quyền lớn như vậy thì trung tâm tài chính này tuyệt đối không có tham nhũng. Đây là yêu cầu quan trọng nhất để Trung tâm tài chính có thể hoạt động. Cho nên Dubai thành 1 trong 12 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, và Mỹ thì từng muốn xây trung tâm thứ 13 ở Bắc Vân Phong đấy!

Cuối cùng, điều này rất quan trọng, dự thảo Luật đã không chỉ rõ mục tiêu lập đặc khu là chỉ thu hút nguồn lực nước ngoài, như vậy có nghĩa là hàm ý thu hút các nguồn lực bên trong nước nữa. Mà nếu nhà đầu tư trong nước vào thì lại có nguy cơ bị nhóm lợi ích chi phối.

Thậm chí, trước đây còn quy định nhà đầu tư chiến lược chỉ cần có số vốn 300 triệu USD. Nếu vậy thì các nhà đầu tư Việt Nam sẽ vào làm nhà đầu tư chiến lược hết và khu này lại biến thành khu công nghiệp hoặc khu kinh tế mở thôi. Tuy sau này dự thảo luật đã điều chỉnh lên 44 ngàn tỷ, tức là khoảng 2 tỉ USD, nhưng cũng chưa ăn thua. Nếu quy định 2 tỉ USD thì phải kèm yêu cầu kéo theo được nhà đầu tư lớn khác về.

Ví dụ Vân Đồn, nếu không quy định rõ thì cũng chỉ thành khu kinh tế ven biển thôi. Trong khi nếu các nhà đầu tư lớn của nước ngoài vào, họ làm sân bay, xây khách sạn 6 sao thì họ phải tìm cách kinh doanh, mang được khách nước ngoài có tiền đến. Phải là những tập đoàn lớn thì họ mới có quan hệ, có mạng lưới để đưa được khách đến, đưa tàu bay đến. Chứ nếu là doanh nghiệp Việt thì làm sao làm được? Doanh nghiệp Việt làm sao có quan hệ để kéo khách về?

- Việc trao quyền quá lớn cho các nhà đầu tư chiến lược như ông nói, hiện lại đang chính là điều mà dư luận e ngại vì nó liên quan đến chủ quyền?

Họ phải có quyền quyết thì mới thành công được, chứ ta còn “quyết” chuyện người ta làm ăn thì “vứt đi”. Dự thảo luật hiện tại lại trao quyền cho Trưởng đặc khu, Hội đồng nhân dân quyết hết, các nhà đầu tư đứng ngoài cuộc, rồi lại phải báo cáo, xin cho, lại tham nhũng và mọi chuyện giống như bên ngoài đặc khu. Nhưng nếu toàn bộ hoạt động kinh doanh họ quyết thì sẽ không có chuyện ấy.

Còn quyền sử dụng nhà cửa, đất đai thì chúng ta phải áp dụng như Luật Đất đai. Thời hạn sử dụng đất thì tôi cho rằng không nên quy định mà tuỳ trường hợp cụ thể thì Chính phủ quyết, tức là rất linh hoạt, có nhà đầu tư 99 năm, có nhà đầu tư không được đến thế. Đất đai thì không thể bán cho nhà đầu tư nước ngoài được. Hiện nay trong luật chung chỉ cho phép được mua nhà. Đất thuộc sở hữu toàn dân, không có quyền sở hữu tư nhân, chỉ có quyền sử dụng.

Quan trọng là mỗi đặc khu có quy chế cụ thể, như Vân Đồn có thể có quy chế về quốc tịch, chứ 3 đặc khu gộp vào 1 luật là không được. Nếu chung 1 luật thì chỉ quy định chung về cơ bản thôi. Mà có thể chỉ cần quyết định của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về mục đích, phương hướng, nguyên tắc ngắn gọn.

Với những lo ngại về chủ quyền, theo tôi, Vân Đồn nếu không thật cần thiết thì không nên làm. Còn Bắc Vân Phong, nếu kiếm được nhà đầu tư nước ngoài trình ra thì lại xem xét, nếu thấy ổn thì làm, không ổn thì không làm.

Và cũng không nên cấm TP. HCM hay các địa phương làm đặc khu nếu họ có nhà đầu tư vào. Dubai có 2,2 triệu dân mà có tới 21 khu kinh tế tự do. Ở đó, họ bỏ luôn không thu thuế nữa nên không gây tiêu cực, mà thay bằng thu phí, đến thẳng ngân hàng nộp, giải tán toàn bộ cơ quan thuế bởi tiền nuôi bộ máy đó có thể đến 30%. Họ thu phí DN, cứ DN thành lập đều nộp 4.000 USD, cùng đó là phí dịch vụ công nên nguồn thu về vẫn đàng hoàng.

- Nếu để tóm gọn lại ý kiến về luật Đặc khu, ông sẽ nói gì?

Với những phân tích và ví dụ ở trên, theo tôi, chỉ nên ban hành luật ngắn gọn khoảng vài trang, trong đó ghi rõ: mục đích lập ra đặc khu là chỉ thu hút nguồn lực nước ngoài thuộc những lĩnh vực công nghệ cao, dịch vụ cao cấp, thương mại, tài chính, bất động sản... Thực chất phải coi đây là thành phố quốc tế, đô thị quốc tế.

Thứ 2, có thể đưa ra một số nguyên tắc ưu đãi gì, cơ chế quản lý ra sao, có mức độ, có sự cạnh tranh với các đặc khu đã có trong khu vực, họ ưu đãi đến đâu ta đến đấy, thậm chí hơn chút. Riêng cơ chế quản lý phải vượt trội so với các nước, tức là phải nhường quyền quản lý kinh doanh cho các nhà đầu tư nước ngoài chiến lược chứ không phải ta quản tất.

Sau đó, mỗi đặc khu có 1 Nghị định riêng tuỳ theo điều kiện cụ thể. Ví dụ Vân Đồn, Phú Quốc chuyên du lịch, dịch vụ. Bắc Vân Phong có thể tài chính, đô thị, thương mại…

Riêng chọn nhà đầu tư thì tùy từng vị trí, ví dụ Vân Đồn nếu làm phải quy định mỗi nước chỉ được đầy tư không quá 10% để hạn chế mức độ rủi ro. Các khu vực khác, nếu có nhà đầu tư chiến lược lớn, có phương án đề xuất tốt như bắc Phú Yên trước đây thì đều có thể làm được.

-  Xin cảm ơn ông!

Xuân Hưng (thực hiện)

Thông tin thời tiết
25°9° - 18°Trời đẹp
  • 19/12

    9° - 21°

  • 20/12

    9° - 21°

  • 21/12

    9° - 21°

  • 22/12

    13° - 21°